Anh gặp em tại công viên Bách Thảo
Em mỉm cười và bảo chẳng yêu anh
Trái tim em là sắt hay đá lành
Thì axit của anh cũng tạo thành hiệu quả
Ta yêu nhau không thể gì ngăn cản
Vì tình yêu logic quá em ơi
Đi bên em một dòng điện tuyệt vời
Truyền sang khắp người anh ngây ngất
Hẹn gặp em tại công viên Thống Nhất
Mà lòng anh như một hệ phương trình
Với biết bao giả thiết để chứng minh
Rồi kết luận tình đầu như mặt nước.
Ta yêu nhau không thể gì ngăn cản
Trên đường dài tiến bước lamđa
Tình chan chứa ôi thật là vô cực
Định luật Ôm anh ghi trong ký ức
Quay theo em với một lực ly tâm
Đi bên em như sức hút nam châm
Trái Đất hút vạn lần mạnh mẽ.
Ghé tai em thầm thì anh hỏi nhỏ
Đến bao giờ điện tích mới trung hoà
Cùng bước trên đường thẳng đenta
Biết là em trách anh hơi vội
Muốn thanh minh nhưng sợ em giận dỗi
Mối tình đầu không chịu mới tan ra
Lúc bấy giờ phản ứng mới trung hoà
Hay hoá hợp cũng là vô ích.
Anh yêu em từ thuở epxilon nào đó
Tình đôi ta lấp ló góc anpha
Những ngày đầu anh nhẹ bước lamđa
Đến tìm em ở nhà đại số
Vì yêu em khó khăn anh cũng cố
Đi tìm em ở góc phố bêta
Anh đã hiểu đâu là sin với cos
Khi gặp em anh sung sướng đột ngột
Cộng hưởng vào nên tần số rất cao.
Anh yêu em bằng bất cứ giá trị nào
Dù phải tốn bao nhiêu năng lượng
Dù lệch hướng hay sai cộng hưởng
Khi gặp em anh sung sướng vô cùng
Anh hàm số với em cùng giá trị
Mối tình đầu quý tựa Heli.
Anh và em như điện tử hạt nhân liên kết
Bởi điện tích hạt nhân liên kết rất bền
Bảng tuần hoàn của Mendeleev
Dù khó khăn anh cũng xếp bằng em
Hạnh phúc đời ta như nguyên tử rất bền
Bởi hằng số trước sau không đổi
Tuổi thanh xuân nhiệt tình sôi nổi
Xây dựng nên hạnh phúc thanh cao.
Thôi chào em trống đã điểm rồi
Tìm toạ độ anh xếp hàng vào lớp
Trải qua bao chu kỳ tình cảm
Lại gặp em trên quỹ đạo lòng anh
Anh nhớ mãi một chiều đông giá lạnh
Anh gặp em dưới ánh sáng đô thành
Đôi mắt em là một cung chứa góc
Một đường tròn nội tiếp dưới hàng mi
Tâm hồn em là tuần hoàn vô tỷ
Chứng minh sao định lý ly kỳ.
Chân em bước hàm số sin uyển chuyển
Dáng hình em là hàm số trùng phương
Hai đường uốn cong vô cùng kỳ diệu
Ôi đạo hàm vĩ đại của tình yêu
Anh toả bên em một điện trường cực đại
Lường làm sao được sức mạnh hướng tâm
Sức hấp dẫn muôn vạn lần vĩnh cửu.
Tình anh là phương trình đẳng cấp
Cho dù hàm số dương vô cực
Không có em số liệt cứ lùi dần
Xung quanh em một không gian ngăn cản
Anh băng qua như làn sóng vô hình
Để ngoại lực em biến thành hàm số
Vì lòng anh chẳng dao động epxilon.
Em hãy nói đi em đồng ý
Anh yêu em như hai vế phương trình
Anh yêu em như con người yêu ánh sáng
Thuyết Einstein không giới hạn lòng anh
Trung bình cộng lòng anh ca hát
Vượt khó khăn anh quyết học hành
Để anh và em cùng bước trên đường thẳng.
Tặng môi em muôn vạn lần ma sát
Anh yêu em trên đường trung trực
Chân thực như đường thẳng song song
Rõ ràng như một đường phân giác
Tạm biệt em người mà anh yêu quý
Hẹn gặp em trên đường cosin.
:D :D