Hồi Suri hơn 3 tuổi, ngang ngược lắm, mẹ thương chiều nhưng có giới hạn. Bữa nọ làm đổ cả mâm cơm, mẹ phát 2 cái vào mông, kêu á lên rồi đứng lì ra đó.
- Con thấy sai chưa, nói xin lỗi mẹ đi không được phá như thế!
- Xin lỗi mẹ, con không phá thế nữa.
- Con nhớ nhé, mẹ hỏi lại nè, lúc hư, bị đòn con làm gì ?
- Con kêu “Á” ạ!
------------
Ba Mập giỡn, nhốt mẹ lại, Suri sợ, lay ông đang nằm đọc sách trên võng.
- Ông ơi, cứu mẹ, mẹ bị nhốt rồi.
- Ừ....- Ông cười, vẫn chăm chú đọc
- Ông ơi, ông cứu mẹ con đi? Ông vẫn im.
- Ông, ông sao thế! Người ta đang nhốt con ông kìa!
----------------
Suri nghịch ngợm nhưng thương người lắm nhé! Chưa quen cứ đòi cho chị giúp việc về quê, nhưng sau thì:
- Chị, chị ở đây luôn với em nhé, nhà em tốt nhất!
- Ừ, chị ở..
- Chị ở đây giúp việc cho mẹ em, rồi giúp việc cho em và con em nữa..
- Ừ... Chị giúp việc cười.
- Chị nói thật nhé, chị cứ ở đây, tới già nhé, chết, mẹ em chôn cho, mẹ em tốt lắm.
-------------------
Lớn hơn vẫn nghịch, Suri lại thêm tật hay lý sự. Thấy con la toáng chị giúp việc, mẹ nóng, gọi lớn:
- Con không được la vậy
- Nhưng chị sai ý con
- Con phải nói với mẹ, là con gái phải nhẹ nhàng nghe chưa!
- Mẹ, mẹ coi phim Nàng tiên cá, mẹ thấy cô bé melody chứ, cuối cùng vẫn tìm ra biển đó, nó giống mẹ nó đấy, con la... cũng tại vì con phải giống mẹ thôi.
Hậm hực, Suri nói một hồi.